Mẹ dạy: không được gục ngã!
11.08.2009 09:33
Ở thôn nghèo Xóm Miễu, xã Tân Mỹ (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) có một mái nhà nhỏ. Đó là nhà của gia đình bạn Hoàng Hồng Nhung, HS lớp Y37B Trường trung cấp Y tế Bắc Giang. Cha Nhung vốn là một người lính Tây nguyên thời chống Mỹ mà bao năm hòa bình rồi, cơ thể vẫn quằn quại với chất độc hóa học quái ác. Các con cũng ít nhiều phơi nhiễm như cha, bệnh tật liên miên.
Mẹ dạy: không được gục ngã!
“Có lần bố lên cơn bệnh, chân tay co quắp, cứng đờ lại - Nhung đỏ hoe mắt kể - Mấy mẹ con vừa khóc vừa giữ chân, giữ tay…”. Bản thân Nhung bị bệnh tim, gánh nặng của cả gia đình lúc ấy đặt lên đôi vai của mẹ. Người mẹ quần quật làm lụng, chăm chồng, chăm con… “Chưa bao giờ mẹ than thở một tiếng; chỉ dạy: con không được gục ngã”, Nhung tâm sự.
Có những cô gái, chàng trai lứa tuổi 20 như chị Trâm vào chiến trường ngày nào đang học ngành y tế ở Bắc Giang. Cũng như chị, họ đang tràn ngập tin yêu với cuộc sống dù đối mặt những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua…
Bặm môi mà đi, thẳng người mà bước, kể cả khi Nhung đang học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội phải bỏ dở để điều trị bệnh tim. Vừa đỡ bệnh Nhung quyết tâm vào học trung cấp y cách nhà chục cây số để vừa học vừa phụ mẹ chăm sóc gia đình.
Ngày ngày Nhung đạp xe đến trường, chiều ghé mua thúng hoa quả ở chợ chở lên khu công nghiệp cách nhà 1 cây số bán cho công nhân phụ mẹ lo cho gia đình và trang trải chi phí học hành. Bệnh tật, thiếu thốn khiến thân hình cô gái độ tuổi 20 gầy quắt lại nhưng đôi mắt sáng lóng lánh rất lạ. Đôi mắt ấy bảo chúng tôi: “Tôi sẽ cố không gục ngã”.
Có lẽ cũng vì thế mà bạn Hoàng Thị Mơ, lớp K37C, đã trả lời câu hỏi “Tại sao chọn học ngành y?” bằng một thực tế đau buồn: “Bố ung thư gan. Lúc còn sống mỗi lần bố đau, cả nhà cuống cuồng chạy đến trạm y tế cách rất xa cầu cứu. Vừa chạy mình vừa nghĩ: giá mình có kiến thức nghề y để chăm sóc cho bố”. Giờ chỉ còn mấy tháng nữa Mơ sẽ tốt nghiệp, nhưng người cha thân yêu đã không còn trên đời để chứng kiến mơ ước của con gái mình thành sự thật.
Khi chúng tôi đến ký túc xá nơi đây, Mơ và các bạn đang lặng lẽ ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trên tường dòng chữ “Rèn đức - luyện tài”, “Thầy thuốc như mẹ hiền” cắt bằng giấy đỏ được dán trang trọng trên cao. Nhà Mơ ở mãi thôn Gà, xã Thanh Luận (Sơn Động, Bắc Giang) - một xã nghèo, vùng sâu của tỉnh cách trường gần 100km. “Bố mất rồi, nhưng mẹ dù yếu vẫn còn quần quật trên đồng lo cho con. Chỉ mong sớm ra trường về quê để còn chăm sóc cho mẹ, cho rất nhiều bà con nghèo ở quê như nhà mình”…
Chúng tôi tin không chỉ Mơ, Nhung suy nghĩ như thế. Đó còn là Giáp Văn Tiến, lớp Y37B, ngoài giờ học ra đồng phụ bố mẹ; là Hương Thảo, lớp Y37A, vừa học vừa đau đáu với mớ rau trên đồng, ngoài chợ của mẹ của cha… Là Phạm Thị Hoa, lớp K37B, cả gia đình sống vào lương thương binh của bố. Hoa bảo: Ra trường chỉ muốn được về nhà ở mãi thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa, Bắc Giang) để được gần cha mẹ, lo cho sức khỏe của cha thật tốt. Muốn thế phải cố học đạt kết quả loại ưu…
Hạnh phúc của tuổi 20
Thầy Nguyễn Văn Tuyến, bí thư Đoàn Trường trung cấp Y tế Bắc Giang, bảo: chương trình học ở trường khá nặng; kiến thức ba năm như trước phải hoàn thành trong hai năm. Thế là ngoài một buổi đến lớp học lý thuyết, buổi còn lại HS nơi đây đến các bệnh viện trong tỉnh thực hành, tham gia trực đêm cùng bác sĩ, y tá trong viện.
Vừa học vừa thực tập, có bạn còn phải vừa gồng gánh chia sẻ chi phí với gia đình. Nhưng khi gặp chúng tôi bạn nào cũng bảo: mệt lắm nhưng càng học càng yêu nghề mình hơn. “Được chứng kiến những giọt nước mắt, nụ cười yêu thương của bệnh nhân vừa qua cơn hoạn nạn đã là quá hạnh phúc để gắng học nhiều hơn nữa rồi phải không?” - bạn Lê Thị Giang, lớp K37C, đôi mắt ngập tràn yêu thương bảo thế khi nhớ về một lần trực ở Bệnh viện phụ sản Bắc Giang, trực tiếp tham gia chăm sóc một ca sinh khó…
(Theo Tuoitre) |